ĐÀM ĐẠO VỚI PHẬT ĐÀ
“Phật,
Người thấu hiểu,
Thấu hiểu chân lý;
Thấu hiểu thế giới tâm linh;
Thấu hiểu ý nghĩa sự sống;
Thấu hiểu người hài hòa với tự nhiên”.
“Đàm đạo với Phật Đà” là cuộc đối thoại giữa Lý Giác Minh và Lâm Thấm. Quan điểm: “xem chuyện xưa sẽ biết chuyện nay, muốn nắm được chân lý, hẳn phải xem lại chuyện cũ” là một trong những quan điểm nổi bật của buổi đàm đạo với Phật Đà. Đặc biệt, đứng trước sự phát triển của xã hội ngày nay, sự hấp thụ của văn hóa ngoại lai và kết hợp với văn hóa truyền thống là quan điểm đáng được quan tâm trong buổi đàm đạo với Phật Đà.
Khi đọc “Đàm đạo với Phật Đà”, ta nhận thấy được một luồng tư tưởng thực tiễn và về sinh – tử đã được đốc kết thành những triết lí lâu đời: Con người, trời, đất, có sinh tất có tử. Làm gì có ai bất biến trường tồn. Ta từng nói ân ái là vô thường, lúc hợp lúc li, thân ngắn ngủi thì mệnh cũng chẳng lâu dài.
“Qua những thể nghiệm thực tiễn trong cuộc sống, ta cảm nhận được sinh mệnh trên thế gian này vốn có năng lực thấu hết tỏ hết. Chỉ vì từ lúc sinh ra luôn bị mê hoặc trong khó khăn, lại sẵn tính cố chấp, nên đã bỏ mất nguồn trí huệ lớn lao của chính mình. Cứ nghĩ lại, ta thấy có lúc mình cũng bị ràng buộc bởi những lập luận nêu trên. Chúng sinh có nhiều thiên kiến, lại tối tăm, nếu đem Phật pháp cao siêu mà phổ biến ra thì phải chăng đó là việc làm vô bổ. Ta do dự, không muốn làm gì cả”.